Người ta cứ nói tình yêu không cần lý do, nhưng em lại luôn biết chắc chắn những khoảnh khắc nào làm nên tình yêu của chúng mình…
Vì có một buổi sáng anh đã tặng em một cái bánh bao… hơi méo và nói với em rằng: “Em biết không, khi làm cái bánh bao này, người ta muốn nó phải thật tròn trịa. Nhưng khi nó ra đời thì nó không được đẹp đẽ như những chiếc bánh khác, vậy mà người ta vẫn vui vẻ ăn, chẳng chê bai gì cả, bởi nó vẫn rất ngon. Em cũng thế, không cần phải hoàn hảo, anh cũng như tất cả mọi người vẫn yêu thương em thật nhiều”. Và từ đấy em bỏ được tính quá cầu toàn của mình, chiếc váy này không nhất thiết phải đi với đôi giày kia, 1 bài viết không nhất thiết phải hoàn toàn sạch sẽ không vết gạch xoá. Em dám làm những thứ mình thích nhiều hơn, sống thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều.
Vì có lần em đã phạm một sai lầm, anh rất giận và buồn nữa, em cũng tự trách chính bản thân mình. Em có thể sẽ đánh mất anh, đánh mất tình yêu của mình một cách ngu ngốc nhất. Thế mà anh đã đem đến cho em một cây bút chì và một cục tẩy: “Mọi sự sai lầm đều được viết bằng bút chì, chỉ cần một cục tẩy để xoá nó đi, miễn là sau đó mình sẽ viết ra những điều hay hơn trên trang giấy đã tẩy xoá là được”. Em đã cám ơn anh biết bao.
Vì anh đã huỷ một cuộc hẹn với em để ở nhà chăm sóc mẹ ốm, dù hơn một tháng rồi chúng mình mới gặp nhau. Em thích một người hết lòng yêu thương em, chỉ biết có em, nhưng em cũng cần một người để em kính trọng, nể phục nữa. Nếu anh để mẹ ở nhà một mình và đi với em, biết đâu một ngày nào đó anh lại chẳng bỏ em một mình để bỏ đi cùng bạn bè lúc em cần anh nhất?
Vì anh đã đưa cho em một chiếc cặp tóc rất đẹp nhưng quá “già” so với em. Trong lúc em đáng chán nản vì “mắt thẩm mỹ” quá… kém của anh, thì anh thủ thỉ : “Anh thấy chiếc cặp tóc này rất hợp với mẹ em”. Em ngỡ ngàng và hạnh phúc. Hạnh phúc hơn cả một chiếc cặp đẹp và thời trang dành cho em.
Bởi vì có một ngày anh tặng em một con Khỉ bông vô cùng xấu xí, đến mức em nghĩ rằng anh nhặt được nó ở… “thùng rác bảo tàng”. Nhưng đính kèm với con Khỉ là tấm thiệp: “Em sẽ y như thế này nếu một ngày em không còn yêu anh, he he”. Bây giờ con khỉ ấy được treo trang trọng ở tủ gương của em, để em nhắc nhở chính mình rằng “Anh làm em tốt đẹp lên rất nhiều”
Bởi vì anh đã mày mò gấp 1000 con Hạc giấy cho em… đốt. Nhìn cảnh một người con trai lóng nga lóng ngóng gấp Hạc, rồi nhường điều ước lại cho em sao mà lung linh và ấm áp đến thế? Và tất nhiên, em đã ước một cái kết thật đẹp cho tình yêu của chúng mình!
Và, em yêu anh còn là bởi, duy nhất một mình anh, vừa mới yêu em đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng: “2012 nhé, anh sẽ cưới em cho bằng được”.
Cảm ơn anh đã dành điều tuyệt vời ấy - là tình yêu của anh – dành cho em